Ga tàu phục vụ một nữ sinh ở Nhật là chuyện hết sức bình thường. Nhưng những thứ bình thường trong cuộc sống hàng ngày của nước Nhật mới thực sự… đáng nể và đáng học.
Câu chuyện về tuyến tàu điện ở Hokkaido, Nhật Bản được giữ lại để phục vụ hành khách duy nhất là nữ sinh trung học đang khá ồn ào trên các trang báo và mạng xã hội. Người thán phục nước Nhật, người kêu lên đây là sự thi vị hóa.
Các bài báo tiếng Việt đăng câu chuyện này và cả những nghi ngờ về tính xác thực của nó hầu hết đều đến từ trang tin ngoài nước Nhật và lồng vào những bình luận của người biên dịch.
Trước thông tin cho rằng câu chuyện được thi vị hóa, tôi đã tìm kiếm các bài báo liên quan bằng tiếng Nhật. Báo chí Nhật nói rõ, chuyến tàu qua nhà ga trên sẽ chấm dứt hoạt động vào cuối tháng 3 năm nay, cùng thời điểm nữ hành khách tốt nghiệp trung học phổ thông.
Trên các trạng mạng xã hội, những người yêu đường sắt nước Nhật cũng đưa tin, bình luận sôi nổi về câu chuyện này. Có vẻ trong khi người nước ngoài thán phục chuyện đoàn tàu phục vụ một nữ sinh thì người Nhật lại bày tỏ sự tiếc nuối khi nhà ga không còn hoạt động.
Không chỉ là chuyện đoàn tàu trên, già hóa và suy giảm dân số đang ngày càng gia tăng gánh nặng lên nước Nhật. Ngay gần trường đại học của tôi cũng có một trường tiểu học mới đóng cửa hai, ba năm trước vì không có học sinh. Xem tivi, tôi cũng thấy có trường tiểu học ở một hòn đảo nhỏ chỉ duy nhất học sinh và một thầy giáo.
Câu chuyện về nhà ga với chỉ một hành khách không làm tôi chú ý, nhưng những ồn ào quanh nó gợi lên những liên tưởng thú vị.
Nếu là người Việt Nam, khi mới đến Nhật, có lẽ ai cũng sẽ bị choáng ngợp trước sự văn minh và các tiện nghi hiện đại của nước Nhật. Nhưng khi đã quen với cuộc sống ở đây, có thể nhiều người sẽ nhận ra những thứ bình thường trong cuộc sống hàng ngày của nước Nhật mới thực sự… đáng nể.
Đó là chuyện người soát vé tàu ở nhà ga, người lái xe buýt đều cúi đầu nói cảm ơn mỗi khi có hành khách đi qua hoặc bước xuống xe. Hãy thử tưởng tượng, một ngày họ sẽ cúi đầu và nói câu “Cảm ơn quý khách” bao nhiêu lần?
Đó là chuyện các ông chủ đến sớm, về muộn hơn nhân viên và tự tay làm đủ việc từ lau sàn, dọn nhà vệ sinh đến lao động trực tiếp trong các xưởng máy.
Đó là chuyện các cô gái mặt hoa da phấn, mặc váy ngắn xức nước hoa thơm lừng nhưng sẵn sàng thò tay đỡ lấy phân chó gói lại cho vào túi xách mang về nhà, khi mỗi chiều dắt chó đi dạo ngoài phố hay công viên….
Nhiều người nước ngoài nghĩ những chuyện trên là phi thường nhưng ở Nhật nó là những chuyện hết sức bình thường của cuộc sống hối hả thường ngày. Người Nhật không thích nói về anh hùng và ngượng ngùng khi bình luận về lòng yêu nước. Thay vào đó, họ hay lo lắng về bổn phận và danh dự.
Bây giờ, trong cuộc sống đầy những âu lo, chúng ta thường hay mơ bản thân hay con cái sẽ thành thiên tài, triệu phú hay siêu sao nổi tiếng. Chúng ta cũng hay mơ người nước mình sẽ giật giải Nobel hay xuất hiện nhưng vị anh hùng cứu nhân độ thế.
Mơ ước cháy bỏng là như thế nhưng dường như chúng ta vẫn chưa đủ dũng cảm và nhận thức để biết sống và dám sống như một người bình thường. Nói cách khác, chúng ta đang thiếu những người bình thường làm được những điều bình thường.
Biết làm người nông dân bình thường nuôi trồng nên nông sản ngon và sạch.
Biết làm người lái xe coi trọng sự an toàn và lịch sự với hành khách.
Biết làm giáo viên bình thường để học sinh cảm thấy hạnh phúc trong quãng thời gian ở trường…
Có lẽ biết sống như một người bình thường và làm được những điều bình thường đang là thử thách lớn nhất đối với chúng ta. Nếu chưa tin, bạn hãy thử sống như thế sẽ rõ.
Nguyễn Quốc Vương (Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Kanazawa, Nhật Bản)
Nguồn: Zing News