Đoàn tụ – hơi ấm mùa xuân
Tết Việt Nam là Tết xum họp. Dù đi xa đến đâu mọi người cũng mong về với gia đình trước phút giao thừa. Trường hợp bất khả kháng mới đành chịu thua số phận, và đấy là những người tự cho mình là bất hạnh, thiệt thòi. Bởi đã thành quy luật, mỗi năm mùa xuân lại đến. Chúng ta vui mừng đón nhận. Khi những ngày xuân đến gần, vợ mong chồng, mẹ mong con, con ngóng cha, họ hàng mong nhớ người đi trở về… và điều đó cũng đã thành quy luật – quy luật đoàn tụ khi Tết đến xuân về. Quy luật đó là ngọn lửa ấm áp của tình yêu và lòng vị tha chỉ có ở con người mà dù cuộc sống có hiện đại đến đâu cũng chẳng một ai dám phủ nhận, dám để mất nó.
Hơi thở ấm áp của nàng xuân càng đến gần, vòng quay trên dòng đời ngược xuôi càng gấp gáp thì những đứa con đi xa bắt đầu cảm thấy chộn rộn, háo hức mong được trở về quê hương, với mẹ, cha, với người thân trong gia đình. Đây là cổng làng quen thuộc rêu phong, kia là khóm tre già, còn đây là cái oa làng quen thuộc, còn đây nữa mái đình cong cong cạnh gốc đa già. Làng quê đấy, ruột thịt đấy, mẹ đang chờ! Nào gạo nếp, đỗ vàng, nào lá dong lá chít, nào lạt mềm… Từ rơm từ củi ngọn lửa của sự ấm áp lại được nhóm lên đượm tình yêu thương của ông bà, cha mẹ của họ hàng, làng xóm.
Lại một năm mới đến, mái tóc mẹ bạc thêm, bàn tay mẹ thấm đen và thô nhám bởi chấu thóc, than củi. Bàn tay ấy, mái tóc ấy là minh chứng của tình yêu, đức hy sinh mà người phụ nữ giành cho chồng, cho con. Và bao nhiêu tình cảm của con dồn hết vào món quà nhỏ tặng mẹ, quanh quẩn bên mẹ những ngày Tết và thực sự biết thưởng thức những món ăn mẹ làm. Tất cả chỉ có vậy nhưng thực lớn lao khi mẹ gọi đó là hành phúc.
Và đây đó trên từng góc đường, hẻm phố anh bán hàng dong đang gắng bán hết chuyến hàng cuối cùng của năm cũ. Dù rẻ hơn anh cũng bán nốt chuyến này để về quê xum họp với người thân. Ở thành phố, anh là người vất vả kiếm từng đồng bạc lẻ, nhưng về quê anh là người được ngưỡng mộ, lũ con sẽ rất sung sướng với những món quà rẻ tiền từ thành phố. Còn vợ anh sẽ chạy ra tận ngõ đón lấy túi sách, xăn soi thể hiện tình cảm bằng ánh mắt đầy thương yêu, hãnh diện. Tuy không nói ra nhưng anh cảm nhận được đó là hạnh phúc.
Cùng vòng quay đó, trên những công trường, trong những nhà máy, những cô chú công nhân đang miệt mài với công việc. Ai cũng cố gắng làm nhanh hơn để hoàn thành kế hoạch của năm cũ, ai cũng muốn tổ sản xuất, nhà máy mình đạt thành tích cao để đón chào năm mới. Rất nhiều người trong số họ sẽ phải đón Xuân ở tại công trường để hoàn thành nhiệm vụ. Dù không được vui xuân cùng gia đình nhưng chắc chắn họ vẫn cảm thấy hạnh phúc vì hoàn thành nhiệm vụ được giao, đem lại của cải cho xã hôi, hạnh phúc cho mọi người.
Hoà chung với không khí đón xuân, trên những vùng biên giới, nơi hải đảo xa sôi, tại các doanh trại quân đội những chiến sĩ ngày đêm canh giữ từng tấc đất, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc cũng đang háo hức đón chào xuân mới. Tuy họ không được về đoàn tụ cùng gia đình, người thân nhưng trong họ vẫn tràn ngập niềm hạnh phúc. Bởi vì, mùa xuân của họ chính là sự bình yên của đất nước, sự an toàn của mọi người trong đó có những người mà họ yêu thương nhất.
Đoàn tụ, ngọn lửa của hơi ấm nhen lên niềm hạnh phúc, đó là ý nghĩa trường tồn nhất mà con người hướng tới mùa Xuân, kỳ vọng ở ngày Xuân. Biết bao người không có cơ hội, không có điều kiện trở về xum họp cùng gia đình, nhưng tất cả họ đều mong muốn đoàn tụ khi những tờ lịch cuối cùng của một năm sắp được bóc.
Tác giả: Thân Trung Dũng