Câu chuyện đáng suy ngẫm đằng sau bức ảnh nổi tiếng “Em bé xoa mặt hổ”
Dyrk Daniel là một người bố quá mải mê vào công việc và không dành nhiều thời gian để chăm sóc và gần gũi con gái của mình. Cho đến một ngày, ông nhìn ra sự vô tâm của mình qua tấm ảnh chính ông chụp con gái đang chơi đùa rất vui vẻ với một chú hổ trong sở thú.
Daniel vốn là một kĩ sư nhưng ông lại có sở thích chụp ảnh. Sở thích này của ông đã duy trì được hơn 5 năm. Ông cũng có một gia đình nhỏ cùng một thiên thần nhí vô cùng đáng yêu. Bấy lâu nay, Daniel thường dành thời gian cho công việc hơn là chăm sóc và lo lắng cho cô con gái nhỏ của mình.
Một ngày nọ, ông đưa con đến chơi sở thú với mục đích muốn giáo dục rằng có rất nhiều loài thú đang đối mặt với vấn đề tuyệt chủng trên thế giới bởi bàn tay của con người và chúng ta cần phải nâng cao ý thức hơn trong việc bảo vệ tự nhiên, động vật hoang dã. Trong lúc đó, ông đã chụp lại được khoảnh khắc con mình đang chơi đùa rất vui vẻ với một chú hổ tên Taj trong lồng kính.
Mọi chuyện tưởng chừng là bình thường, Daniel không nghĩ ngợi gì nhiều đến sự kiện đó. Đến tận lúc rửa ảnh, ông đã ngắm nhìn những bức ảnh mình vừa chụp và cảm thấy niềm vui trong đôi mắt đứa con thơ của mình khi chơi đùa cùng con hổ.
Đó là ánh mắt hạnh phúc, vui vẻ mà bấy lâu nay ông không còn thấy trên khuôn mặt của cô con gái bẻ bỏng. Daniel bỗng sững lại và tự hỏi lòng rằng tại sao rất lâu như thế rồi mà ông không thấy được sự vui vẻ, thỏa mãn này trên khuôn mặt con mình.
Ban đầu, Daniel cho rằng sở dĩ con ông và chú hổ có thể cùng nhau chơi đùa vui vẻ như thế vì chú hổ vốn không có chút e dè hay dè chừng gì đối với một đứa trẻ có trái tim thuần khiết như thế này. Ngược lại, cô con gái của ông cũng dùng chính sự ngây thơ của mình để thoải mái chơi đùa cùng một chú hổ trắng nặng 170kg mà không chút sợ hãi. Nhưng khi suy nghĩ lâu hơn một chút, Daniel nhận ra rằng có lẽ mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế.
Từ bức ảnh chụp con gái chơi đùa cùng chú hổ trắng, Daniels nhận ra một điều quan trọng khi ông đứng ở cương vị là một người bố. Trước đây, ông chỉ dành 2/3 thời gian trong tuần để chăm sóc và gần gũi với con dù ông luôn muốn ôm chầm lấy chúng và gửi trọn tất cả tình yêu thương, sự lo lắng, quan tâm cho chúng.
Ông cứ luôn lao đầu vào công việc để kiếm tiền và luôn cho rằng điều đó sẽ giúp ông đem lại cho con mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng ông đã vô tình quên rằng điều mà con cái cần chỉ là tình yêu thương của bố mẹ.
Daniel bắt đầu nghĩ lại về những chuyện mình đã làm. Trong khoảng thời gian con mình đang khôn lớn, ông dành nhiều thời gian cho công việc hơn là cho con hay gia đình. Những bận bịu và lo toan trong cuộc sống đã cuốn ông đi khỏi trách nhiệm của một người làm cha. Ngoài công việc chính là kỹ sư, ông say mê chụp ảnh và thích chụp nhiều loài động vật khác nhau.
Cho đến khi ông thấy chính động vật cùng chơi đùa vui vẻ với cô con gái bé bỏng của mình, Daniel nhận ra bấy lâu nay mình đã không cùng chơi đùa với con, điều này khiến khoảng cách giữa ông và cô con gái cũng ngày càng xa và xa dần hơn.
Cuối cùng, Dyrk Daniel cũng nhận ra được rằng: Khi ông đi làm và không có mặt bên cạnh con gái, có những khoảng thời gian ông cảm thấy mình giống như chú hổ tên Taj. Rằng ông đã tự tạo ra những khoảng cách với con cái của mình bằng những chấn song, tấm kính mang tên “trách nhiệm” đó.
Trong cuộc đời này, bạn có thể gặp rất nhiều thất bại trong tình yêu, công việc, học tập hay bạn bè. Chúng ta thường quên rằng mình luôn có gia đình bên cạnh cho đến khi bản thân gặp khó khăn, trắc trở trong cuộc sống. Sau tất cả, mọi thứ trên đời này đều có thể quay lưng với bạn, ngoại trừ gia đình. Vì thế khi còn có thể hãy dành thêm nhiều thời gian hơn để ở cạnh người thân, gia đình của bạn.
Dẫu chúng ta đều luôn có những công việc riêng mà bản thân cần phải hoàn thành theo đúng nghĩa vụ hay trách nhiệm, hãy biết cân bằng thời gian của mình hơn. Sự mất mát lớn nhất trong đời người chính là mất đi người thân hay gia đình của mình. Nếu chúng ta cứ mãi lao đầu vào công việc và tự nhủ rồi sẽ dành thời gian cho gia đình vào một lúc khác, ta sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó cả.
Nguồn: http://truyenthongphattrien.org/